Tự học trong vài năm gần đây đã trở thành một cụm từ mang tính “đạo đức”. Học sinh không theo kịp bài? Phải tự học. Người đi làm bị tụt lại phía sau? Do không chịu tự học.
Điều đáng chú ý là: sau khi nói câu “phải tự học”, rất nhiều người lớn – từ nhà trường, gia đình đến xã hội – đều… rút lui trong im lặng.
Và thế là, tự học dần bị hiểu nhầm thành học một mình.Bài viết này lập luận rằng: tự học không phải là học một mình. Nếu tiếp tục nhầm lẫn hai khái niệm này, “tự học” sẽ không phải là con đường giải phóng người học, mà là một hình thức bỏ mặc được ngụy trang bằng ngôn từ đẹp đẽ.
Tự học là gì? (và nó không phải là cái gì)
Theo nghĩa đúng, tự học là quá trình người học chủ động tiếp cận tri thức, tự đặt mục tiêu, tự điều chỉnh cách học – chứ không phải chờ đợi ai đó “dạy từng bước”.
Trong khoa học giáo dục, khái niệm này gần với self-regulated learning – học tập tự điều chỉnh, được nghiên cứu rộng rãi trong giáo dục hiện đại (Wikipedia – Self-regulated learning).
Điểm mấu chốt ở đây là: chủ động, không phải cô độc.
Tự học không có nghĩa là:
- Không cần giáo viên
- Không cần phản hồi
- Không cần môi trường học tập
Nếu tự học là “tự lo tất cả”, thì có lẽ nhân loại đã không cần trường học, sách vở, cố vấn hay… Wikipedia.
Ảo tưởng phổ biến: ai cũng phải tự học một mình
Ảo tưởng này xuất hiện ở khắp nơi.
Trong nhà trường
Học sinh được giao bài tập với lời nhắn quen thuộc: “Cái này các em tự học nhé.” Nhưng “tự” ở đây là tự làm gì? Tự dò mò? Tự đoán đúng sai? Hay tự chịu trách nhiệm nếu hiểu sai?
Trong gia đình
Phụ huynh thường than thở: “Nó không chịu tự học.” Nhưng khi hỏi sâu hơn, thường không có lộ trình rõ ràng, không phản hồi, không định hướng – chỉ có một đứa trẻ và một núi bài tập.
Trong xã hội
Người lớn được khuyên rằng: “Muốn không bị đào thải thì phải tự học suốt đời.” Điều này đúng. Nhưng ít ai nói thêm rằng: tự học hiệu quả luôn diễn ra trong một hệ sinh thái hỗ trợ.
Học một mình có hiệu quả không?
Câu trả lời trung thực là: có thể, nhưng không đủ.
Học một mình giúp tập trung, nhưng nếu thiếu phản hồi, người học rất dễ hiểu sai mà không biết, lặp lại lỗi sai trong thời gian dài và mất động lực.
Nhiều nghiên cứu giáo dục cho thấy phản hồi là yếu tố then chốt giúp cải thiện kết quả học tập (OECD – Education 2030).
Nói ngắn gọn: học một mình giống như lái xe không gương chiếu hậu. Bạn có thể đi tiếp, nhưng không biết mình vừa tông vào cái gì.
Vì sao tự học thường thất bại?
Không phải vì người học lười, mà vì ba yếu tố quan trọng thường bị thiếu.
1. Bản đồ học tập
Người học cần biết học cái gì trước, học đến đâu là đủ và học để làm gì. Không có bản đồ, tự học dễ biến thành lang thang tri thức.
2. Phản hồi
Trong mô hình Master Adaptive Learner, khả năng tìm và sử dụng phản hồi là năng lực cốt lõi (Wikipedia – Master adaptive learner).
3. Môi trường và cộng đồng
Ngay cả những người tự học giỏi nhất cũng học từ sách của người khác, đặt câu hỏi trong cộng đồng và so sánh tư duy với người đi trước. Tự học chưa bao giờ là hành trình một người.
Tự học là năng lực xã hội, không chỉ là ý chí cá nhân
Chúng ta thường xem tự học là phẩm chất cá nhân: chăm chỉ, kỷ luật, quyết tâm. Nhưng giáo dục hiện đại cho thấy: năng lực tự học phát triển tốt nhất trong một hệ sinh thái học tập.
OECD gọi đó là learning ecosystem (OECD – Learning ecosystem).
Trong hệ sinh thái này, người học được trao quyền chủ động – nhưng không bị bỏ mặc.
Khi “tự học” bị dùng để trốn trách nhiệm
“Tự học” từng là một khái niệm đẹp. Nhưng trong thực tế giáo dục hôm nay, nó nhiều khi bị sử dụng như một thao tác tinh vi để trút bỏ trách nhiệm. Khi hệ thống trở nên nặng nề, chậm chạp và thiếu nâng đỡ, gánh nặng được chuyển sang cá nhân – những người học với đôi vai mỏng hơn rất nhiều so với những gì họ phải mang.
Cơ chế này vận hành trơn tru đến mức gần như vô hình. Chỉ cần kết quả không đạt kỳ vọng, bản án lập tức được tuyên: người học chưa đủ tự giác, chưa đủ nỗ lực, chưa biết tự học. Không cần truy xét điều kiện, không cần nhìn lại cấu trúc. Thất bại, vì thế, không còn là hệ quả của một hệ thống có vấn đề, mà trở thành khiếm khuyết nội tại của từng cá nhân. Người học dần học cách tự trách mình, và chấp nhận điều đó như một lẽ hiển nhiên.
Điều hiếm khi được hỏi – và cũng là điều khó chịu nhất – là: hệ thống đã thực sự làm gì để “tự học” có thể tồn tại đúng nghĩa? Có không gian cho thử và sai không? Có nguồn lực, dẫn hướng, hay cảm giác an toàn để người học lạc đường rồi quay lại không? Hay “tự học” chỉ là một mệnh lệnh trần trụi: hãy tự lo, trong khi chiếc la bàn chưa từng được trao. Khi đó, “tự học” không còn là năng lực, mà trở thành tấm màn che, giấu đi những thiếu sót cấu trúc mà xã hội chưa sẵn sàng đối diện.
Kết luận: đã đến lúc hiểu lại tự học
Tự học không phải là học một mình.
Dẫu biết điểm số vẫn là một thước đo tàn nhẫn — một sự thỏa hiệp tiện lợi mà xã hội chưa sẵn sàng từ bỏ — điều đó không thể là lý do để ta né tránh việc đặt lại những nền móng giá trị đã bị xô lệch quá lâu. Khi một công cụ tạm bợ được dùng như chân lý tối thượng, vấn đề không còn nằm ở bản thân thước đo, mà ở cách chúng ta dựa vào nó để hợp thức hóa mọi đánh giá.
Có lẽ đã đến lúc thôi coi câu nói “hãy tự học đi” như một lời động viên rỗng, hoặc tệ hơn, như một cách thoái thác trách nhiệm đầy lịch sự. Bởi tự học, trên thực tế, chưa bao giờ là một hành trình đơn độc của ý chí cá nhân. Không ai có thể tự đứng vững trong một khoảng trống được gọi tên bằng hai chữ “tự giác”.
Tự học chỉ tồn tại đúng nghĩa khi nó được đặt trong một hệ sinh thái được thiết kế cẩn trọng: nơi có định hướng đủ rõ để không lạc lối, có phản hồi đủ thật để không tự huyễn hoặc, và có một cộng đồng đủ an toàn để người học dám thử, dám sai, rồi dám quay lại. Thiếu những điều đó, “tự học” chỉ còn là một yêu cầu trần trụi, đặt lên vai người học như một phép thử khắc nghiệt.
Vì thế, câu hỏi cần được đặt ra không còn là người học đã nỗ lực đến đâu, mà là: chúng ta đã xây dựng được những điều kiện gì để một con người có thể tự học một cách tử tế, và trọn vẹn, hay chưa?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét